Người thuê phòng đáng ghét – Chương 9.

Ánh nắng gay gắt buổi sáng chiếu thẳng vào gương mặt mệt mỏi đang say ngủ trên giường. Baekhyun khó khăn mở mắt, cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng, đôi mắt sưng húp cả lên vì khóc quá nhiều, quần áo thì nhàu nhĩ xộc xệch trông rất khó coi.

“Sao bản thân lại thành ra thế này chứ?”

Baekhyun cười lạnh, định đứng dậy đi rửa mặt nhưng vừa đứng lên thì đôi chân mất cảm giác khụy xuống sàn nhà, cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng lần này cùng lại ngã nhào xuống đất . Chết tiệt đến cả cơ thể này cũng không nghe lời cậu.

Chanyeol định lên phòng xem Baekhyun đã dậy chưa, sẵn tiện đem đồ ăn sáng lên cho cậu, vừa mở của phòng thì thấy cậu nằm trên mặt đất, anh đặt cái khay thức ăn lên bàn liền nhanh chạy đến đỡ cậu dậy.

–          Cậu bị gì vậy? Sao lại nằm dưới đất?

–          Tớ không sao, chỉ muốn đi rửa mặt thôi – Baekhyun trả lời bằng giọng mệt mỏi.

–          Để tớ đỡ cậu.

–          Không cần, tớ …

Không để Baekhyun nói hết câu, Chanyeol bế thốc cậu lên một cách nhẹ nhàng đi về hướng phòng tắm. Baekhyun lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó thì mặc kệ mà dựa vào người Chanyeol, nếu là ngày thường cậu lập tức đá vào mặt tên này một phát vì tội tùy tiện đụng chạm vào người cậu, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng và cũng không có sức, đến độ đi còn không nổi thì làm sao đá người ta.

Chanyeol để cậu làm vệ sinh cá nhân, còn anh thì đứng ở ngoài đợi, đến khi Baekhyun bước ra thì tình trạng cũng không khác lúc đầu là mấy, lại bế cậu về phòng, đặt cậu xuống giường sau đó cẩn thận dùng tay xoa bóp nhẹ phần mắt bị sưng.

–          Tớ để đồ ăn sáng ở đây, cậu từ từ mà ăn, hôm nay tớ xin nghỉ cho cậu rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa tớ phải đi học, có chuyện gì thì gọi cho tớ, biết chưa?

Thấy cậu không trả lời anh cũng không nói gì thêm, hôm qua lúc về nhà cậu đã nhốt mình trong phòng đến giờ đâu có ăn uống gì . Thời gian vẫn còn sớm, định ngồi đợi cậu ăn hết bữa sáng nhưng chỉ thấy cậu ngồi bất động nhìn chằm chằm vào sàn nhà không có ý định là sẽ ăn, Chanyeol cầm chén cháo trên bàn khuấy nhẹ sau đó mút một muỗng thổi nguội, đưa đến miệng Baekhyun. Cảm thấy vị nóng ấm nơi khóe miệng, cậu đưa mắt nhìn muỗng cháo, sau đó lại nhìn anh.

–          Không ăn.

–          Đừng có bướng, há miệng ra.

–          …

Baekhyun vẫn ương bướng không chịu mở miệng, Chanyeol thở dài không còn cách nào đành phải bóp mạnh cằm của cậu để cậu mở miệng mà đút cháo vào.

–          Đau…cậu làm gì vậy?

–          Nếu cậu không ăn thì tớ sẽ dùng cách này ép cậu ăn.

Lại mút thêm một muỗng nữa, đưa tay định làm như khi nãy nhưng lần này Baekhyun lại mở miệng nuốt lấy muỗng cháo trước khi tay anh chạm vào cằm cậu. Chanyeol cười nhẹ, cứ như vậy Baekhyun ngoan ngoãn ăn hết chén cháo và uống hết ly sữa trên bàn.

–          Sao hôm nay ngoan vậy? Tớ làm cậu đau, không định đánh tớ sao?

Cậu không trả lời, lập tức vùi mình vào trong chăn, Chanyeol biết Baekhyun cần yên tĩnh nên cũng không nói gì nhiều, anh thở dài, nhẹ nhàng mang khay thức ăn xuống nhà bếp. Ba người trong bếp thấy Chanyeol đi vào thì nắm tay lôi xềnh xệch về phía bàn ăn. Sehun là đứa lo lắng nhất, vừa ngồi xuống thì nó hỏi ngay.

–          Chanyeol hyung, Baekhyun hyung sao rồi?

–          Cậu ấy ngủ rồi. – Chanyeol bình thản trả lời.

–          Sao mới thức dậy lại ngủ nữa? – Luhan giật tay Chanyeol ánh mắt dò xét hỏi, giọng cũng ngập tràn lo lắng.

–          Hay là nó bệnh ở chỗ nào? Có cần đưa đi bác sĩ không? – Yixing chen vào, tay cứ xoa vào nhau, mặt cũng tỏ ra lo lắng mấy phần không yên.

–          Không cần đâu, cậu ấy đang buồn mọi người đừng làm phiền cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, gần trễ giờ rồi, em đi học đây.

.

.

.

.

Baekhyun nằm trên giường, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ một lần nữa, cậu không muốn mình quá tỉnh táo để nhớ đến chuyện hôm qua để rồi lại đau đớn vì nó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hôm nay cậu nghỉ học thì sao chứ? Liệu cậu có tránh mặt được Suho hyung cả đời không? Còn Kyungsoo, nó là bạn thân của cậu, nói chính xác cậu chỉ là đơn phương thôi, Suho hyung không hề biết được tình cảm của cậu mà nếu biết được thì chỉ làm cả hai thêm khó xử. Tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Baekhyun, nghĩ đó là Chanyeol nên cậu không quay lại.

–          Baekhyun!

Không thấy trả lời, Yixing đi đến ngồi xuống cạnh giường, lòng thầm nhủ tại sao mình phải làm chuyện này khi mà hai tên còn lại thì hóng hớt ngoài cửa, chỉ vì thua trò bao búa kéo mà phải đi làm “người an ủi” bất đắc dĩ thế này đây. Vỗ nhẹ lên tấm chăn dày, anh gọi thêm lần nữa.

–          Baekhyun, em chưa ngủ đúng không?

–          …

–          Thật ra có chuyện gì? Hôm qua vừa về không nói năng gì đã chạy lên phòng, đã vậy không ăn uống gì hết lại còn khóc nữa, có chuyện gì thì nói với mọi người, mọi người sẽ giúp em giải quyết mà.

–          …

Yixing bất lực đưa mắt về phía hai người đang thập thò ngoài cửa. Khẩu hình miệng mấp máy hỏi phải làm sao, Luhan lẫn Sehun nhìn nhau rồi Luhan nói thầm, tay huơ huơ ám chỉ, bộ dạng nhăn như khỉ.

–          Kéo chăn…kéo chăn ra.

Làm theo lời Luhan, Yixing giật mạnh chăn ra, giật mình khi thấy bộ dạng của Baekhyun với đôi mắt sưng to đang co người lại vì mất đi sự ấm áp.

–          Em sao vậy?

Hai người đứng ngoài cửa nghe Yixing thét lên lập tức chạy vào ngay.

–          Baekhyun hyung làm sao?

Sehun đỡ Baekhyun ngồi dậy, thấy bộ dạng anh trai như vậy không khỏi đau lòng, từ trước tới nay lần đầu tiên nó thấy Baekhyun như vậy. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến anh trai nó thành ra như thế?

–          Hyung đừng làm em sợ, có chuyện gì thì nói ra có được không?

–          Hunnie… – Baekhyun ôm chầm lấy Sehun nức nở

–          Baekhyun à, em đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng thêm đó, nín đi – Luhan lo lắng, tay vỗ vỗ lưng Baekhyun

–          Em… em đau lắm…hức.

Cả ba không hiểu chuyện gì đành ngồi thừ ra, rất lâu sau đó Baekhyun rốt cuộc cũng nín khóc, gặng hỏi mãi cậu mới chịu nói hết mọi chuyện.

–          Baekhyun nè, người này không được thì mình tìm người khác, đừng vì chuyện đó mà tự hành hạ bản thân mình, hyung nghĩ em cũng không muốn em và KyungSoo khó xử sau chuyện này đúng không? Cứ nói chuyện với Suho như bình thường, không làm người yêu cũng có thể làm bạn mà, chỉ cần em không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa thì dần dần em sẽ quên được cậu ấy thôi.

Yixing đem tất cả những gì mình coi đó là kinh nghiệm từng trải ra khuyên nhủ Baekhyun. Baekhyun không nói gì, hai đứa còn lại thì ra vẻ ta đây rất hiểu chuyện trong khi mình chả có tí kinh nghiệm nào, gật đầu như giã thóc còn nói thêm vào:

–          Phải đó hyung, muốn quên tình cũ thì phải tìm tình mới, để em giới thiệu mấy đứa bạn của em cho hyung làm quen.

–          Cần gì phải tìm bạn em, nhà mình có một người rồi còn gì, vừa hiền vừa đẹp trai, lại biết quan tâm người khác, quá chuẩn. Chanyeol là thích hợp với em nhất đó Baekhyun.

Chỉ một câu nói của Luhan ngay cả Baekhyun đang thờ thẫn cũng phải trợn mắt lên nhìn, kéo theo sự chú ý của cả Sehun lẫn YiXing đang lo lắng. Thấy vậy Luhan đắc chí nói tiếp, mà câu nói này thật sự khiến Baekhyun run lên:

–          Bắt đầu từ ngày mai, hyung sẽ bảo Chanyeol “chăm sóc” em, dù gì hai đứa cũng học cùng trường với Suho gì đó, như vậy sẽ dễ dàng coi chừng em hơn.

TBC…

11 thoughts on “Người thuê phòng đáng ghét – Chương 9.

  1. Đọc fic này của au trên Planetic rùi mà vẫn chưa comt cho au đc cái nào
    Au viết cái fic này ciu ciu, lại hài hài, nhưng cg~ có chiều sâu
    E ngu về khoản comt này lm nhưng mà vẫn miễn cưỡng comt cho au đỡ buồn ^^
    Kiểu này là 2 cháu sẽ sớm về vs nhau thui hớ hớ *cười man rợ*
    Au mau mau ra chap ms cho e gặm ^^. Tiện thể cho e xin nick face của au đc hơm ạ?

  2. au ơi khi nào ra chap mới vậy ? chờ mòn mỏi luôn rồi ý😦 à tiện thể xl au vì đã đọc chùa quá nhìu h mới cmt 1 cái :)))) Fic rất chi là dễ thương đừng có bỏ nha au😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s