Điều kì diệu. – Extra

Extra

– Chanyeol ah, xem em mang gì đến cho anh nè?

Baekhyun tay chìa hộp giấy đã được gói cẩn thận, vẻ mặt háo hức nhìn Chanyeol đang thơ thẩn trên giường bệnh. Anh chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt mang chút buồn nhìn Baekhyun cùng hộp quà trên tay cậu.

– Đó là gì vậy?

– Anh đoán xem?

– Làm sao mà anh biết được trong đó là gì chứ? Đưa đây xem nào?

– Xì… đùa với anh không vui gì hết.

Đưa hộp quà cho Chanyeol, cậu phụng phịu chu môi hờn dỗi, làm ra vẻ mặt khó coi nhất có thể nhưng dù làm thế nào thì nhìn vẫn như một chú cún con ấy, khiến người khác không thể nào cưỡng lại được mà muốn vuốt ve, chiều chuộng. Từ khi nào một Baekhyun ngang bướng, cứng đầu, vô tâm, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu nay lại thay đổi thành một người khác hoàn toàn, bằng chứng là hiện tại cậu rất hay làm nũng với anh, để anh phải dỗ ngọt, nhưng Baekhyun thích thế, vì sống như thế này thoải mái hơn so với lúc trước rất nhiều.

– Lại giận nữa? Anh thật sự không biết trong đó có gì thì làm sao mà đoán được chứ? – Anh đưa tay kéo cả cơ thể nhỏ bé vào lòng, để cằm anh tựa vào vai cậu, nhẹ giọng thủ thỉ.

– Đoán bừa cũng không được sao?

– Thật sự không đoán được.

– Vậy…anh tự mở ra xem đi.

Chanyeol chậm rãi mở hộp quà ra, trong đó có hai cái nón len một đen một xám. Nhìn vào món quà thật lâu, những kí ức lúc trước chợt ùa về, cô rất thích đồ len, mỗi dịp giáng sinh hay lễ tình nhân đều tự mình đan cho anh và cô một món quà đôi bằng len, mồi dịp là một món quà khác nhau, áo, mũ, bao tay đều đủ cả.

– Sắp đến mùa đông rồi, em định đan cho anh một cái mũ, nhưng vì học mãi cũng chẳng đan được nên em quyết định mua chúng, anh xem cái to thì của anh, còn cái nhỏ thì của em, đợi đến khi nào anh được ra viện thì tụi mình cùng nhau đội nó đi chơi, có được không?

Thanh âm mềm mỏng của Baekhyun làm anh trở về với thực tại, mẹ anh đã nói toàn bộ mọi chuyện với anh lúc anh vừa khỏe lại, kể cả chuyện mình suýt chết vì Soyun, khuyên anh đừng nên lưu luyến loại đàn bà hám tiền đó, anh không ngờ mọi thứ cô đối với anh đều là giả dối, nhưng dù sao cũng đã từng yêu nhau, cũng đã từng thề nguyện trước lễ đường, mà giờ đây ngỡ ra cô chỉ vì tiền mà lấy anh, điều đó là một cú sốc tinh thần quá lớn, nếu không có Baekhyun thì anh cũng không biết làm sao để vượt qua nó, dù giờ đây người anh yêu là cậu nhưng trái tim vẫn không thể nhói lên khi nghĩ về những chuyện cũ.

Thấy anh im lặng mãi, cậu lo lắng hỏi.

– Anh sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào?

– Không sao, anh chỉ nghĩ một chút chuyện cũ thôi.

– Anh…lại nhớ cô ấy sao?

Đôi mắt Baekhyun đượm buồn, cậu cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, tay vò vò gấu áo đến khi nó nhăn hết lại. Thấy vậy, anh vội để hộp quà sang một bên, đưa tay ôm trọn cả thân người cậu, vuốt ve mái tóc thơm mùi bạc hà dìu dịu.

– Ngốc, không được buồn nữa, chuyện lúc trước chỉ nhớ lại một chút thôi, không lẽ em muốn anh quên tất cả mọi chuyện sao? Nếu vậy thì lúc đó đến em anh cũng không nhớ thì phải làm thế nào?

– Không phải…chỉ là… – Cậu lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại, lại sắp khóc rồi đây.

– Chỉ là gì chứ?

– Không có gì.

Tựa người vào bờ ngực rắn chắc để cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang, kí ức hôm anh mới tỉnh lại ùa về, sao cậu có thể quên người đầu tiên anh hỏi khi tỉnh dậy là Soyun chứ, lúc anh biết được sự thật, anh như sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu kì vọng về một mối tình hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ. Anh đau, cậu cũng đau, lúc đó cậu không biết làm gì ngoài việc mỗi ngày đến tâm sự cùng anh để anh không nhớ lại những chuyện không vui nữa, đôi lúc cậu lén nhìn anh ngoài phòng bệnh, vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt lúc nào cũng nhìn vào khoảng không vô định làm tim cậu như bị bóp ngẹt.

Có lẽ anh đã chịu sự tổn thương quá lớn, cậu hy vọng mình có thể bù đắp những tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác kia. Đến một ngày, cậu lấy hết can đảm vốn có của một đứa nhút nhát để nói với anh “ Em yêu anh” . Lúc đó, Chanyeol không những không ngạc nhiên mà còn ôm cậu, giọng nói dịu dàng cất lên hai chữ “Anh biết”. Cảm giác lúc đó rất vui, rất hạnh phúc, chỉ một câu nói của anh và cậu đã bắt đầu cho một cuộc tình mới.

Từ khi yêu nhau, cả anh lẫn cậu điều cười nhiều hơn, điều cảm thấy hạnh phúc khi có đối phương bên cạnh, tuy nhiều lúc cậu biết anh vẫn nhớ về cô ấy nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh, như vậy là đủ rồi.

– Yeollie, khi nào anh mới được về nhà, từ khi anh tỉnh lại đến nay cũng hơn ba tháng rồi còn gì?

– Khi nào muốn về thì về thôi.

– Vậy tại sao không về mà lại nằm ở đây?

– Em nói xem, nếu anh về thì em sẽ không đến thăm anh, không ai quan tâm anh, lúc đó anh sẽ buồn chết mất.

– Chỉ giỏi nịnh thôi – Cậu đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh.

Chanyeol bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, véo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn, vòng tay đang ôm lấy cậu đột nhiên siết chặt hơn.

– Vậy…nếu anh về nhà thì em vẫn đến thăm anh chứ?

– Không.

Anh hơi bất ngờ, xoay người cậu đối mặt với mình, ánh mắt thất vọng xen lẫn giận dữ xoáy sâu vào đôi mắt trong như pha lê kia. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.

– Tại sao?

– Tại sao gì ? Người đến nhà là anh chứ không phải em.

– Anh mới là người bệnh, đến nhà em làm gì chứ?

– Nè, anh định rũ bỏ trách nhiệm sao?

– Đã làm gì em mà em đòi anh phải có trách nhiệm?

– Anh xem – Cậu chỉ xuống chân mình – Chân em vẫn chưa đi lại được bình thường, điều là do anh hết, chữa cũng chưa chữa khỏi mà nằm ở đây hơn nửa năm, anh định không chịu trách nhiệm với bệnh nhân này sao bác sĩ Park Chanyeol?

Chanyeol nhướng mày nhìn chân cậu, thì ra chân cậu chưa khỏi mà hơn ba tháng nay ngày nào cậu cũng đến thăm anh mà anh không để ý. Park Chanyeol mày đúng là vô tâm.

– Xin lỗi em, để em phải đi lại khó khăn như vậy.

– So với việc ngồi xe lăn thì đi lại khó khăn một chút cũng không sao.

Baekhyun cười, đôi mắt cười đáng yêu cùng với gò má khẽ ửng hồng vì lạnh, nụ cười của cậu rạng rỡ như nắng sớm vậy, Chanyeol thật sự không kiềm chế được, cuối người xuống đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ. Baekhyun mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh, vừa định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước cậu.

– Vậy thì để bác sĩ này chịu trách nhiệm với em cả đời, có được không?

Lần này cũng chưa kịp lên tiếng đã bị Chanyeol nhấn vào một nụ hôn khác, cậu vụng về đáp trả như trả lời cho câu hỏi trên. Không gian phòng bệnh lúc này tràn ngập hành phúc của hai con người đang cùng chung nhịp đập. Hạnh phúc họ đã nắm chặt trong tay rồi, sẽ không bao giờ buông nữa.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s