Điều kì diệu. – Chương 3

 

– Cám ơn cháu, nhờ cháu mà Baekhyun nhà bác có thể đi lại được – Bà Byun nghẹn ngào nhìn Baekhyun đang đi từng bước từng bước trên chính đôi chân của mình

– Không có gì đâu bác, vốn dĩ đây là nhiệm vụ của cháu mà – Chanyeol cuối đầu quay sang nhìn Baekhyun và mỉm cười

Baekhyun trong lòng hiện giờ không biết nên vui hay buồn, chân cậu bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn nhưng có thể tự đi một mình điều đó đồng nghĩa với việc Chanyeol sẽ không ở lại với cậu nữa, cũng tốt thôi chẳng phải cậu đã từng mong anh biến mất khỏi tầm mắt mình sao? Nhưng mà giờ sao trong lòng đau lắm, đau đến nghẹt thở, như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên trái tim cậu khi anh đưa thiệp mời kết hôn cùng với nụ cười hạnh phúc và nói “Rất vui nếu cậu đến dự”.

Tại sao? Tại sao nụ cười đó không phải là của cậu? Tại sao tên người được in trên tấm thiệp lại là một cô gái, cậu muốn ở bên anh, điều đó bây giờ và mãi mãi sau này không thể thực hiên được, vì anh sắp có một gia đình hạnh phúc. Cậu sẽ chỉ là một hạt cát trên con đường anh qua thôi, giống như hàng ngàn bệnh nhân của anh, chẳng có gì đặc biệt để anh nhớ đến, chỉ nghĩ thế thôi mà mắt Baekhyun đã nhòe đi, những hình ảnh của Chanyeol cũng vì thế mà hiện ra rõ nét, cậu chỉ mong nước mắt có thể rửa trôi hết mọi đau khổ, đến khi những kí ức về anh hoàn toàn biến mất trong tâm trí cậu. Có lẽ lúc đó cậu sẽ không còn đau vì anh nữa.

—–

Ánh nắng lấp lánh cùng với tiếng chim rộn ràng làm bừng lên cả không gian đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là lễ kết hôn của Chanyeol với Soyun, trong phòng chờ anh mỉm cười khi nhìn thấy Soyun đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng với vòng hoa được kết cẩn thận trên đầu, quả thật Soyun rất đẹp, cứ như một nàng công chúa cùng với hoàng tử là anh và hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cả hai. Bỗng dưng hình ảnh Baekhyun cùng với nụ cười của cậu vụt qua trong đầu, chợt khiến tim anh nhói lên một chút, một chút gì đó tựa hồ như áy náy, như khó nói, nhưng sâu thẳm nó là sự đau lòng.

Chanyeol rời khỏi phòng cô dâu, trong lòng tự hỏi không biết liệu Baekhyun có đến không? Quả thật anh không hề muốn cậu đến, anh không muốn nhìn cậu đau khổ trong khi anh đang hạnh phúc bên người khác.Chanyeol biết Baekhyun yêu mình, từng ánh mắt cử chỉ hành động quan tâm của cậu đã nói cho anh biết điều đó, nhưng phải làm sao đây? Anh cũng không biết rõ tình cảm của mình đối với Baekhyun là như thế nào, phải cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt cậu thật khó, đến độ tự nguyền rủa mình ngu ngốc vì đã đưa tấm thiệp mời đó cho Baekhyun, lúc đó Chanyeol cảm thấy mình như một tên tội đồ của cả thế giới.

Đứng từ trên lễ đường nhìn xuống, Chanyeol đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bà Byun ngồi đó mà không có Baekhyun bên cạnh. Lời thề nguyện bên nhau của đôi vợ chồng trẻ cùng với tiếng vỗ tay của những người ngồi bên dưới tạo nên một bầu không khí ấm áp mà đâu ai hay biết, một âm mưu nào đó dần đạt được mục đích.

——–

Baekhyun đứng trước gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt sau một đêm thức trắng với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, ban đầu cậu dự định sẽ không đi nhưng anh đã mời cậu chân thành như vậy, dù anh đang tay trong tay với cô gái đó, biết rõ là mình sẽ đau, nhưng biết làm sao bây giờ ai bảo Baekhyun yêu nhiều đến thế? Yêu anh đến nỗi tim tự hình thành vỏ bọc để tạo ra sự tha thứ cho tính cố chấp của mình rồi.

Trên đường đi đến lễ đường, cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ phải có thái độ như thế nào khi gặp anh, nghĩ ra những câu chúc phúc và rất nhiều rất nhiều những câu nói tự lừa dối bản thân mà Baekhyun phải cố gắng để nói ra. Không gian lễ cưới rất đẹp, được trang hoàng tỉ mỉ từ cách bày trí chỗ ngồi đến những điều nhỏ nhất. Baekhyun nhìn ngắm không gian sắp diễn ra buổi lễ và cậu bất động khi nhìn thấy hình cưới của anh, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi nhưng sao chỉ mới nhìn thôi mà nước mắt vô thức rơi, cậu không thể tiếp tục nhìn được nữa, lau vội đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cậu không muốn mình xuất hiện trước mặt anh mà không được như thường ngày, phải tìm nhà vệ sinh để rửa mặt thôi.

– Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?

Baekhyun đảo mắt xung quanh cố gắng tìm nhà vệ sinh ở đâu bằng đôi chân khập khễnh nhưng sao đi mãi mà chắng thấy đâu cả, nhưng cậu lại thấy một cô gái đang lén lút đi vào một phòng trống gần đó. Nhưng đó không phải là vợ của Chanyeol sao? Cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Tò mò, cậu nép sau cánh cửa và bàng hoàng khi biết được nội dung câu chuyện mà cô gái nói qua điện thoại.

– Anh cứ yên tâm, sau khi buổi lễ kết thúc, đến khi chúng em đi tuần trăng mật thì tên ngốc đó sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa, khi đó em sẽ dựng chuyện anh ta bị tai nạn trên đường đi. Làm cách nào à? Tất nhiên là phá hư phanh xe rồi.Sau đó sẽ cố gắng ở lại nhà họ Park một năm đến lúc đó thì mọi tài sản của anh ta và cả ba anh ta, chủ tịch bệnh viện Seoul sẽ thuộc về chúng ta.

Baekhyun hoảng hốt lấy tay bịt chặt miệng để không hét lên, đầu cậu rối bời. Chanyeol sắp gặp nguy hiểm, người con gái đó không yêu Chanyeol mà chỉ muốn lấy tài sản của anh ấy, không được, phải nhanh chóng nói cho Chanyeol biết chuyện này. Baekhyun quay người, cố bước đi , tại sao lúc này cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng, đôi chân không nghe lời cậu, cậu muốn chạy, muốn chạy thật nhanh để nhanh chóng gặp được anh, nhưng sao con đường cậu đang đi lại xa đến thế, còn 5 phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, Chanyeol…bây giờ anh đang ở đâu chứ?

Cậu cứ bước đi mà không để ý đến mọi chuyện xung quanh, khi đến cầu thang đôi chân không tự chủ của cậu chợt không còn cảm giác, mọi thứ xung quanh dần mờ đi cùng với âm thanh ghê người. Một người phục vụ nhìn thấy cậu vội vàng bế cậu lên, đưa vào bệnh viện, tuy đang trong tình trạng vô thức nhưng miệng cậu lúc nào cũng lẩm bẩm tên Chanyeol và trong lúc đó Chanyeol của cậu đang trao nhẫn cưới với người mình cho là sẽ yêu thương và ở bên nhau mãi mãi.

Chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai hay biết chuyện Baekhyun ngã cầu thang, đến khi kết thúc buổi lễ thì bệnh viện mới gọi báo tin cho Bà Byun, bà nhanh chóng rời đi.

——

Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của Soyun, cả hai đang vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật, Chanyeol vừa lái xe, vừa nhìn Soyun đang tựa đầu trên vai mình, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp qua lớp kính của chiếc xe mui trần, hoàng hôn kết hợp cùng đường chân trời tạo nên một khung cảnh đẹp đến tuyệt mỹ.

Đột nhiên chiếc xe không tự chủ mất lái, Chanyeol hoảng hốt giữ chặt vô-lăng. Chiếc xe cứ thế mà loạng choạng trên con đường vắng, Soyun nhanh chóng nhảy khỏi xe để lại Chanyeol đang mơ màng và rồi chiếc xe bị lạc tay lái và đâm vào vách đá gần đó, vì đã chuẩn bị trước nên cô chỉ bị thương nhẹ. Chiếc áo sơ-mi trắng của anh thấm đẫm màu máu đỏ tươi trong ánh nhìn lạnh lùng cùng nụ cười vô cảm của người đàn bà hám lợi đó.

Lạnh lùng quay đi tiến đến chiếc xe đợi sẵn phía cuối đường, chiếc xe phóng nhanh như xé tan bầu không khí của buổi hoàng hôn mà trước đó vài phút nó đang ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.

– Liệu anh ta có chết không?

– Anh đừng lo, xung quanh đây không có ai cả, cho dù bây giờ không chết thì khoảng 2 đến 3 tiếng nữa cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều thôi.

– Vậy bây giờ phải làm gì tiếp theo?

– Về nhà họ Park, làm họ tin là con trai họ đã chết.

Hai con người này đúng là rất độc ác, vì tiền làm cho mờ mắt, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng người ta hay nói, lưới trời lồng lộng, ông trời có mắt, khoảng một giờ sau khi tai nạn xảy ra, một gia đình đi du lịch đã bắt gặp người đang bất tỉnh trong xe và nhanh chóng đưa Chanyeol đến bệnh viện.
—–

– Ba, mẹ, Chan…Chanyeol…chết rồi – Soyun giả vờ khóc lóc, quỳ xuống trước mặt ông bà Park.

– Con nói sao? – Ông Park ngỡ ngàng còn bà Park gần như khụy xuống vì không thể tin nổi lời mà cô con dâu mình vừa nói. Mới hôm qua còn đang vui vẻ làm đám cưới, sao hôm nay lại…

– Con xin lỗi…hức…trong lúc chúng con đang trên đường đi thì bỗng dưng anh ấy bảo là đau đầu, chiếc xe bị lạc tay lái, lúc đó nhanh quá con chỉ biết nhắm mắt và nghe một tiếng rầm rất lớn, lúc tỉnh dậy thì Chanyeol vì bảo vệ con nên đã chảy rất nhiều máu nên đã… – Soyun nghẹn ngào kể lại toàn bộ câu chuyện

– Vậy…tại sao cô không gọi cho cảnh sát? – Ông Park lớn tiếng.

– Con…lúc đó con sợ quá, con nghĩ anh ấy chết rồi nên về báo với ba mẹ – bị hỏi trúng điểm yếu, cô ta bối rối rồi giả vờ ngất đi.

– Soyun…Soyun tỉnh lại đi con, mau đem nó về phòng nghỉ ngơi, nhanh lên.

Khi cô giúp việc dìu Soyun lên phòng, không gian phòng khách giờ chỉ còn tiếng thở dài của ông Park và tiếng nức nở của bà Park, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian ngột ngạt. Ông Park thở dài một lần nữa rồi bắt máy.

– Alo!

– Cho hỏi phải nhà của cậu Park Chanyeol không ạ?

– Vâng có chuyện gì vậy?

– Đây là bệnh viện XXX, cậu Park được một gia đình đưa vào đây, hiện giờ cậu ấy đang trong tình trạng nguy hiểm.

– Được rồi, vậy báo với bệnh viện mau chuyển con tôi lên bệnh viện Seoul, tôi là chủ tịch ở đó.
——-

Chanyeol may mắn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều nên dẫn đến hôn mê sâu, bác sĩ nói vượt qua đã là một kì tích rồi, còn việc tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào vấn đề thời gian và ý chí của bệnh nhân. Mọi người trong gia đình đều vui mừng vì con trai họ vẫn còn sống, riêng chỉ có một người mang trong mình nỗi uất ức không tên.

Soyun tay nắm chặt, cô đang đứng trước giường bệnh của chồng mình, người mà trước đó không lâu cô từng nghĩ là đã chết. Hướng ánh mắt căm phẫn đến tột cùng nhìn người đang hôn mê trên giường, giọng nói không có lấy một chút thương xót, chỉ có nỗi căm phẫn vì không đạt được mục đích đã lên đến cực điểm.

– Tại sao anh không chết?

– …

– Anh nghĩ anh may mắn thoát chết lần này. Nhưng một khi anh còn ở trong tay tôi thì sẽ không nói trước được đâu.

Tiếng nói của bà Park vang lên ở hành lang. Soyun cố gắng ổn định lại tinh thần, khóe mắt cùng chóp mũi của cô ta lập tức đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cho đến khi bà Park bước vào, thứ nước mắt giả tạo khi rơi xuống, đôi vai khẽ run lên ra chiều đau thương, khiến bà có lỗi khi thấy cô con dâu mới được rước về nhà đã chịu cảnh này, bước đến bên cạnh mà ôm cô vào lòng nhẹ lau vội đi dòng nước mắt trên gương mặt của cô. Cô mỉm cười nhẹ.

– Thưa mẹ, Chanyeol không sao rồi ạ, giờ bác sĩ nói anh ấy bị hôn mê nhưng có lẽ sẽ mau tỉnh lại thôi.

– Ừ, mong là nó sẽ mau tỉnh dậy. Hôm nay con cũng mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ đi, ở đây cứ để bác sĩ và y tá chăm sóc nó.

– Vâng.

Soyun dìu bà Park ra về, cùng lúc đó Baekhyun đang vất vả với đôi chân của mình, tay cậu bám vào tường làm điểm tựa từng bước từng bước tìm kiếm phòng của Chanyeol. Sau khi cậu bị ngất, lúc tỉnh dậy do cú ngã từ trên cao xuống mà chân bị tê cứng nhưng vẫn có thể đi được. Vừa nghe tin anh đang nằm cùng bệnh viện với mình, không nghĩ ngợi gì thêm cậu hỏi số phòng và vội vã đi đến đó.

Xoay nhẹ nắm cửa, từ từ bước vào, nhìn thấy anh nằm đó mà cậu không kiềm được nước mắt, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước , biết nguyên nhân tại sao anh lại ở đây nhưng sao cậu thấy rất đau, có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn trong tim. Vuốt nhẹ lên bầu má xanh xao, nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn nữa, khẽ đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, cậu khó khăn ngồi xuống ngắm nhìn anh, tay cậu nắm lấy bàn tay thô buông lỏng, cứ như thế, không một âm thanh nào phát ra nhưng cậu thấy rất hạnh phúc vì anh không chết, được ngắm nhìn anh ở khoảng cách thật gần, hy vọng anh sẽ mau chóng tỉnh lại, còn về chuyện kia, cậu nhất định sẽ tìm cách giải quyết.

——-

– Cháu chào bác – Baekhyun cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.

– Cậu là…

– Cháu là bệnh nhân của Chanyeol đã từng điều trị trước đây.

– Ra vậy, cậu cần gặp tôi có việc gì không ?

– Thưa bác, cháu tình cờ biết được một chuyện muốn nói với bác, cháu không muốn Chanyeol tiếp tục gặp nguy hiểm, vì vậy xin bác chuẩn bị tinh thần trước khi nghe cháu nói được không ạ .

– Cậu cứ nói đi

Thanh âm mềm mỏng của bà Park vang lên, Baekhyun chần chừ một lúc lâu, sau đó cậu quyết định lên tiếng.

– Con dâu bác, vợ của Chanyeol là người gây ra tai nạn cho anh ấy.

Bà Park ngạc nhiên, cậu ta ở đâu ra mà lại trắng trợn phán xét con dâu của bà như vậy? Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nghe cho hết lời cậu ta nói.

– Nói dối, tại sao nó lại phải làm vậy ? Chúng nó rất yêu thương nhau, dựa vào đâu mà cậu có thể nói con dâu tôi vậy chứ ?

– Cháu không vu oan cho cô ấy, thật sự trước lúc tổ chức hôn lễ, cháu đã nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với người nào đó, cô ấy bảo sau khi đi tuần trăng mật thì Chanyeol sẽ không trở lại được nữa – Giọng Baekhyun nghẹn lại.

– Vậy tại sao lúc đó cậu lại không nói cho nó biết ?

– Cháu có đi tìm anh ấy, nhưng do bất cẩn bị té ngã nên …

Bà Park nhìn Baekhyun, đôi mắt dừng lại ở chân của cậu, suy nghĩ một lúc , bà nhẹ giọng.

– Thôi được rồi, tôi sẽ điều ra việc này rõ hơn, điều đó không có nghĩa là tôi tin lời cậu nói, giờ tôi có việc phải đi, tạm biệt.

– Chào bác.

Bà Park phân phó người lặng lẽ đi điều tra Soyun, bà không tin Baekhyun nhưng suy nghĩ lại thì tại sao mọi việc lại trùng hợp đến vậy, hy vọng mọi chuyện sẽ không trở nên nghiêm trọng, vì trong mắt bà Soyun là người con dâu tốt, hiếu thảo lại hết mực yêu thương chồng nên không thể làm những chuyện hại người được.

—–

3 ngày sau.

CHOANG !

Tiếng tách trà rơi xuống đất tạo ra âm thanh thật chói tai, người phụ nữ ngồi trên ghế, tay run run nắm chặt sấp hồ sơ, đôi mắt căm phẫn đến tột cùng, giờ này khắc này chỉ mong có thể giết chết người đã hại con trai mình. Không ngờ những lời của cậu Baekhyun kia là sự thật.

– Thưa mẹ, mẹ gọi con có việc gì không ạ ?

BỐP !

Bàn tay của bà Park mạnh mẽ giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia khiến cho nó lập tức ửng đỏ, Soyun vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lập tức nhận được tập hồ sơ mà bà Park ném lên người cô, cẩn thận nhặt lên xem, lúc này Soyun dường như không đứng vững nữa, hai mắt cô mở to mang theo sự hoang mang sợ hãi.

– Cô giải thích sao về chuyện này ?

– Mẹ…

– Im ngay, tôi không có đứa con dâu như cô, đến chồng mình cũng muốn hại, thật sự cô cần tiền đến mức đó sao ?

– …

– Nghĩ tình Chanyeol yêu thương cô như vậy, tôi sẽ không đưa chuyện này lên cảnh sát, giờ thì lập tức đi ra khỏi nhà này ngay.

– Mẹ… thật sự con bị oan, con không hề biết chuyện gì hết, tất cả là do người đàn ông đó xúi giục con, xin mẹ hãy lấy lại công bằng cho con.

Cô gào khóc, dáng vẻ tỏ ra uất ức. Nhưng thật chất ánh mắt hoang mang lo sợ kia không thể nào giấu sau những giọt nước mắt giả tạo. Giọng bà Park cất lên với âm vực đều đều ẩn giấu sự đè nén, đôi mắt căm hờn nhìn con người mình rất mực yêu thương kia nay chẳng khác nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

– Nhưng theo những gì tôi nghe được thì chính cô mới là người chủ mưu trong chuyện này , có người nghe được cô gọi điện trong buổi lễ và toàn bộ câu chuyện đều là âm mưu của cô, nếu cần có thể gọi người đó ra đối chứng.

– …

– Bây giờ thì cô đi ngay, nếu không muốn tôi báo cảnh sát. Quản gia Kim, bảo người thu dọn đồ đạc cho cô ta.

Bà Park ngồi đó, đối diện với Soyun đang run rẩy vì sợ, đợi quản gia Kim mang hành lí đến. Cô từ từ nhìn toàn bộ ngôi nhà mà mình đã sống chưa đầy hai tuần, sau đó dứt khoát đi mà không có chút tiếc nuối nào, nhưng vừa đến cửa thì thấy cảnh sát đi vào.

– Cho hỏi đây phải là nhà của cô Soyun không ?

– Tôi…tôi là Soyun.

– Cô Soyun, cô bị nghi ngờ có hành vi cố tình ám sát chồng mình, đồng lõa của cô đã đến sở cảnh sát tự thú, giờ mời cô theo chúng tôi về tiến hành điều tra.

Báo ứng, tất cả là báo ứng, đầu óc cô giờ đây trở nên mơ hồ, bao nhiêu công sức bỏ ra, lập mưu tính kế để bây giờ nhận hậu quả do chính mình gây ra, ánh mắt lạnh lùng của mọi người làm cô dường như không thở nổi,những tia sét cùng sấm chớp như xé toạc màn đêm yên tĩnh, ngoài trời bắt đầu mưa.
.
.
.
.
.
.
6 tháng sau.

Nắng sớm sưởi ấm cả căn phòng lạnh lẽo ngập tràn mùi thuốc và máy móc. Căn phòng được phủ trong màu trắng tinh khôi cũng vì thế mà bừng sáng, chiếu lên cái dáng người gầy gầy đang nằm im trên giường bệnh.

Baekhyun ngồi bên giường nhìn anh, cuối đầu thì thầm khẽ vào tai Chanyeol những câu chuyện vụn vặt. Việc làm đó dường như đã là thói quen của cậu, kể về những chuyện hằng ngày cậu thấy, những việc cậu làm, những lời trách móc vì sao lâu quá anh vẫn chưa tỉnh và cuối cùng luôn kết thúc bằng câu em yêu anh ngọt ngào mà chân thành.

– Park Chanyeol, anh thật đáng ghét, đã nửa năm rồi, không lẽ ngày nào anh cũng để em đến đây kể chuyện cho anh nghe sao ? Em chán lắm rồi, mau tỉnh dậy đi có được không, anh xem chân của em vẫn chưa khỏi hẳn mà, anh phải chịu trách nhiệm đó, bệnh nhân của anh chưa khỏi mà anh dám nằm ở đây, đợi đến lúc anh tỉnh xem em xử lí anh thế nào, em ghét anh, hôm nay em không nói yêu anh nữa, nếu anh không tỉnh lại em sẽ ghét bỏ anh cả đời.

Baekhyun thở dài, yêu cũng nói nhiều rồi, hăm dọa dường như không đếm hết, rốt cuộc vẫn không chịu tỉnh lại, cậu cảm thấy khóe mắt cay cay, dường như sắp khóc rồi. Chợt, bàn tay cậu đang nắm chặt bỗng nhiên cử động, hàng mi khẽ động khó khăn mở ra, nhìn với ánh mắt không xác định.

Baekhyun cứng người, vẫn chưa tin vào mắt mình, vẫn nhìn chằm chằm người con trai trên giường thật lâu, đến khi đôi môi khô khốc của Chanyeol khẽ gọi ‘Baekhyun’ cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh, nụ cười dường như đã đánh mất nay lại trở về, có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cậu.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s