Điều kì diệu. – Chương 1

Ảnh

 

Hai mươi tuổi, một cái tuổi mà người ta thường nói là nhiệt huyết nhất. năng động nhất, rực rỡ nhất nhưng đối với Baekhyun, đó là một cái gì đó rất u ám, Baekhyun bị liệt hai chân sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ba năm trước, từ đó cuộc sống của cậu không còn như trước, tính tình vui vẻ hoà đồng đã không còn, thay vào đó cậu sống khép kín hơn và mọi người đã không còn nhìn thấy nụ cười toả nắng như thiên thần của cậu nữa.

Bác sĩ nói chân của Baekhyun tuy bị thương nặng nhưng có thể hồi phục được nếu Baekhyun cố gắng tập vật lí trị liệu và tỉ lệ hồi phục chỉ hơn 15%.Vì cái bản tính cứng đầu, cố chấp của cậu, không chịu nghe lời, hay làm sai hoặc không làm những điều bác sĩ chỉ bảo, đó là lí do mà các bác sĩ từ trước đến giờ điều trị cho Baekhyun điều phải bỏ cuộc.

Baekhyun rất bi quan về cuộc sống, nhiều lần cậu có ý định muốn tự tử vì nghĩ mình sống trên đời chỉ là thứ vô dụng, ăn hại, nhưng khi nghĩ lại, vì thương ba mẹ, trong nhà lại là con một nên Baekhyun đã cố gắng sống thật tốt cho đến ngày hôm nay.

Baekhyun ngồi trong phòng nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, mùa đông lạnh lẽo, u ám y như cuộc đời của cậu vậy, đang ngồi thẫn thờ với mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu thì chợt có tiếng gõ cửa.

*cốc cốc*

-Vâng, vào đi ạ!

-Baekhyun, mẹ đây!

-Có chuyện gì vậy mẹ? – cậu nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ

Bà Byun chậm rãi đi đến chiếc ghế đối diện với chiếc giường Baekhyun đang ngồi, nhìn Baekhyun dịu dàng nói.

-Hyunie ah, hôm nay mẹ có mời một bác sĩ mới đến điều trị cho con. Nghe nói cậu ấy rất giỏi, là thủ khoa trường đại học Y quốc gia đấy.

-Con không muốn – cậu hững hờ đáp

-Tại sao?

-… – Baekhyun im lặng, bởi vì cậu không biết trả lời như thế nào, đôi mày khẽ nhăn lại

-Hyunie, con nghe mẹ nói này, con không thể khỏi bệnh vì con không cố gắng , mẹ biết con không hề làm theo lời nói của bác sĩ, mẹ rất đau đớn khi thấy con không còn tươi cười như trước nữa, nhưng mẹ xin con,vì mẹ, vì tương lại của con mà cố gắng hết sức có được không, một lần này nữa thôi – Bà Byun khóc, giọng nghẹn lại, tay nắm chặt tay Baekhyun 
.
-Thôi được rồi, con đồng ý, mẹ đừng khóc nữa – Baekhyun vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho mẹ, cậu chỉ đồng ý vì không muốn mẹ khóc, còn chuyện điều trị, nhất định cậu sẽ không hợp tác

-Cám ơn con, con trai yêu của mẹ – Bà Byun ôm cậu vào lòng

Chiều

* Kính kong kính kong*

Cô giúp việc sau khi nghe tiếng chuông vội vàng chạy ra mở cửa. Một cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn cùng với mái tóc nâu vàng lễ phép cuối đầu chào

-Cháu chào cô, cho hỏi có phải là nhà của Byun Baekhyun không ạ ?

-Phải…cậu là?

-Vâng, cháu là bác sĩ đến chữa trị cho Baekyun – cậu thanh niên cười tươi

-Mời vào

Chanyeol cuối đầu một lần nữa, chậm rãi bước vào ngôi nhà

-Cậu ngồi đi, để tôi gọi bà chủ – cô giúp việc lấy cho Chanyeol một tách trà rồi sau đó nhanh chân đi gọi bà Byun

Khi bà Byun xuống đến phòng khách thì thấy Chanyeol đang ngồi đọc sách, bà Byun đến ngồi cạnh, thấy Chanyeol quá tập trung không hề hay , nhẹ nhàng lên tiếng

-Đúng là thủ khoa đại học Y có khác

Chanyeol giật mình vì tiếng nói lạ, anh quay sang nhìn bà Byun rồi nhanh chân đứng dậy cuối chào 

-Cháu chào bác

-Chào cháu – bà Byun mỉm cười – vậy ra đây là người sẽ điều trị cho con trai ta sao, cháu là người trẻ nhất mà bác từng gặp đấy, cháu tên gì?

-Cháu tên Park Chanyeol, vậy bệnh nhân đâu ạ, cháu muốn xem tình trạng bệnh của cậu ấy

-Nó ở trong phòng, nhưng trước khi đi cháu ngồi lại một chút để bác nói về bệnh tình của Baekhyun cho cháu biết rõ hơn

-Vâng 

Sau khi bà Byun nói cho Chanyeol nghe về bệnh tình của Baekhyun và cả chuyện Baekhyun cứng đầu chống đối bác sĩ như thế nào thì Chanyeol cũng đã phần nào hiểu hơn về tính cách của cậu nhóc mà mình sắp điều trị. Xem ra lần này Chanyeol sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu bởi vì anh vốn là người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của bản thân.

——-
 

Baekhyun ngồi trên chiếc xe lăn chờ đợi người tiếp theo sẽ phải bỏ cuộc thì nghe tiếng mở cửa

-Xin chào!

-… – Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol không nói gì, quay mặt đi hướng khác

-Tôi là Park Chanyeol, từ hôm nay tôi sẽ điều trị cho cậu – Chanyeol ngồi xuống cạnh Baekhyun nở nụ cười thật tươi

-… – Baekhyun tiếp tục im lặng, thầm nghĩ trong lòng “ Anh cứ cười đi, để xem sau này anh còn cười được nữa không” 

Vốn đã được Bà Byun nói trước về thái độ không hợp tác của Baekhyun, Chanyeol thấy vậy nhìn Baekhyun một lúc lâu, sau đó cười lớn khoe nguyên hàm răng làm Baekhyun giật mình“ Tên này bị khùng hay sao vậy trời?, sao tự nhiên ngồi cười như đứa tự kỉ thế”

-Này, anh cười gì vậy?

-Không có gì, tại muốn cười thì cười thôi

Sau câu nói đó, Baekhyun kết luận, tên này bị khùng chắc luôn, chắc học nhiều quá nên đâm ra thần kinh không bình thường, mà khoan, thần kinh có vấn đề thì sao làm bác sĩ được nhỉ. Baekhyun nhìn Chanyeol bằng ánh mắt khinh bỉ nhất.

-Anh muốn khám hay muốn làm gì thì làm đi, đừng có ngồi cười như tên điên vậy chứ

-Hôm nay tôi không khám bệnh – Chanyeol nói

-Vậy anh đến đây làm gì?

-Kể chuyện cho cậu nghe

Và thế là Chanyeol kể tất cả mọi chuyện từ cuộc sống đến chuyện của bản thân khiến Baekhyun rất khó chịu, cậu không muốn nghe nhưng cái người ngồi cạnh cứ thao thao bất tuyệt, Baekhyun thấy bắt đầu sợ người này rồi, từ trước đến giờ bác sĩ đến chủ yếu là khám rồi dặn dò này nọ, lần đầu tiên thấy một bác sĩ đến chữa trị mà cứ nói không thôi, đúng là mệt với mấy người thần kinh không bình thường này mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s