Điều kì diệu.- Chương 2

 

Suốt cả 2 tuần nay Chanyeol không điều trị mà kể chuyện cho Baekhyun nghe, vừa lúc thấy mặt là đã nói liến loắng không ngừng, nói đến hết ngày thì về. Baekhyun thấy ức chế, mệt mỏi xen lẫn tức giận vì cái tên chân dài kia suốt ngày chỉ biết nói với cười , càng ngày cậu càng nghi ngờ về cái bằng thủ khoa gì gì đó của Chanyeol. Và hôm nay, Chanyeol lại nói nữa ah, Baekhyun chịu hết nổi rồi nên hậm hực lên tiếng

-Sao anh không điều trị mà cứ nói hoài vậy hả?

Chanyeol im lặng, đôi môi khẽ nhếch lên “Nhóc con này cuối cùng cũng chịu thua mình rồi?”. Kiềm chế để không cười, Chanyeol nhẹ nhàng nói.

-Cậu đã nói vậy thì mình bắt đầu thôi.

Bắt đầu đem những thiết bị cần điều trị ra, Chanyeol từ từ kiểm tra mọi thứ. Gương mặt anh lúc nghiêm túc tập trung nhìn rất khác lúc bình thường, rất đẹp trai, khiến ai kia nhìn không chớp mắt “ Trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ!… Gì thế này? mày đang nghĩ đi đâu vậy Baekhyun” . Lắc nhẹ đầu để xóa tan suy nghĩ lúc nãy, Baekhyun thấy Chanyeol đang lắp thiết bị điều trị vào chân mình.

-Bây giờ tôi bật nó lên, nếu thấy chân có cảm giác thì nói với tôi

-…

Tiếng máy chạy rì rì bao trùm cả căn phòng đang trong trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào, thình thoảng chí liếc nhìn nhau rồi vội vàng quay đi, thấy vậy Chanyeol lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt.

-Thấy thế nào? Không có cảm giác gì sao?

-Không – Cậu hờ hững đáp

-Vậy chỉ còn cách này thôi…

-Ah…

Chanyeol lấy tay ấn mạnh vào huyệt giữa lòng bàn chân Baekhyun, quá bất ngờ, Baekhyun kêu lên một tiếng, sao chân cậu lại có cảm giác vậy chứ, lúc nãy rõ ràng không có gì mà.

-Có cảm giác rồi sao? – Chanyeol mừng rỡ

-Chút chút…nó…hơi tê – Baekhyun vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn Chanyeol bằng ánh mắt “Sao anh làm được vậy?”

-Vậy thì tiếp tục nhé

Chanyeol ấn mạnh vào chân còn lại và làm tương tự như thế nhiều lần, quá tập trung nên không biết Baekhyun đang nhìn mình. Còn Baekhyun, cậu khá bất ngờ với khả năng của Chanyeol, quả thật từ trước đến nay không ai làm được điều đó cả, anh ta là thánh hay sao, khoan đã, sao nãy giờ mình cứ ngoan ngoãn như một con mèo thế kia, đúng rồi, mục tiêu của mình là làm cho anh ta bỏ cuộc mà, “phải làm cho anh ta bỏ cuộc”, Baekhyun cứ suy nghĩ mãi về câu nói này và cậu quyết định thực hiện nó bằng cách lấy tay Chanyeol ra khỏi chân mình và đẩy mạnh.

Chanyeol bị đẩy bất ngờ ngã về sau, theo quán tính nên níu tay Baekhyun khiến cậu ngã nhào về phía trước. Nhìn cảnh tượng này xem, Baekhyun đè lên người Chanyeol và môi họ chạm nhau… Môi chạm nhau???

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Baekhyun mở to mắt nhìn người phía dưới cũng đang ngạc nhiên không kém, cậu rất muốn đứng dậy nhưng chân cậu bị vậy thì làm sao mà đứng chứ. Còn cái người bên dưới nãy giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xả ra vẫn nằm im mặc cho môi họ chạm nhau. Được một lúc sau, Baekhyun mới cố gắng dùng tay đỡ phần thân trên của mình lên, Chanyeol bị cái lạnh do mất hơi ấm ở môi kéo về với hiện tại, anh vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, mắt cứ dán chặt vào môi của Baekhyun. Baekhyun thấy vậy vội vàng lên tiếng xua tan cái không khí ngượng ngùng này.

-Hôm…hôm nay đến đây thôi…tôi hơi mệt

-À…ừ…vậy tôi về

Chanyeol nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cùng lúc đó bà Byun đi lên phòng, thấy Chanyeol đang dọn đồ, thời gian còn rất sớm, cứ tưởng bị thằng nhóc khiến cho bỏ cuộc, bà vội vàng chạy về phía Chanyeol.

-Sao vậy bác sĩ, thằng nhóc nhà tôi lại gây ra chuyện gì nữa phải không?

-Không…không ạ, tình hình của Baekhyun rất tốt, hôm nay cậu ấy bảo mệt nên cháu về sớm.

-Vậy mà tôi cứ tưởng nó lại làm chuyện gì nữa chứ, vậy để tôi tiễn cậu – Bà Byun thở phảo nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn đứa con quý tử đang đỏ mặt ngồi trên giường

Bà Byun vui vẻ tiễn Chanyeol về mà đâu hay biết con trai của mình đã làm một việc mang tính sát thương rất cao.

….

Chanyeol về đến nhà, thả người lên chiếc sofa trắng muốt, đầu vẫn suy nghĩ về nụ hôn ban nãy với Baekhyun, tuy đây không phải nụ hôn đầu nhưng nó mang lại cho anh cảm giác rất lạ, rất ấm áp và rất yên bình.

-Park Chanyeol, mày lại suy nghĩ đi đâu thế?

Khẽ thở dài, Chanyeol mệt mỏi lê người vào phòng tắm, cùng lúc đó có một cuộc điện thoại.

-Alo

-Chanyeol ah, em đây!

-Có chuyện gì không Soyun?

-Ba mẹ nói hai tuần nữa chúng ta đi thử đồ cưới, lúc đó anh nhớ sắp xếp thời gian, không phải dời lại nữa đó

-Ừ, anh biết rồi

-Vậy nha, yêu anh

-Yêu em

Đúng vậy, Chanyeol sắp có vợ, người con gái mà anh yêu nhất, khẽ mỉm cười nhanh chóng quên đi nụ hôn ban nãy, thả mình lên chiếc giường rộng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

….

Baekhyun nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vô thức đưa tay lên môi mình, thì ra hôn là như vậy sao? Một thằng con trai hai mươi tuổi lần đầu được hôn thì cảm giác hồi hộp không thể không có, nhưng mà tại sao người hôn không phải là con gái mà lại là một người con trai chứ, lần này đúng là gậy ông đập lưng ông, muốn hại người ta mà cuối cùng mình là người bị thiệt. Nhưng mà… nó ngọt thật đấy, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Aish, đêm nay sẽ dài lắm đây.

….

-Cháu chào bác – Chanyeol cuối đầu lễ phép chào bà Byun

-Cháu đến rồi sao? Baekhyun nó ở trên phòng ấy

-Vâng ạ

Chanyeol chần chừ đứng trước của phòng Baekhyun rất lâu, không biết khi gặp mặt sẽ như thế nào, chắc là ngượng lắm đây, anh thì không sao nhưng không biết thái độ của cậu như thế nào, nhưng mà đây là công việc, không muốn cũng phải làm, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bước vào phòng với trạng thái bình thường nhất. Baekhyun bị tiếng động làm cho giật mình, quay sang thấy Chanyeol thì mặt đỏ cả lên, tim đập loạn xạ, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

Về phía Chanyeol, anh cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này, nhanh chóng làm việc, không ai nói với ai câu nào, Baekhyun cũng không chống đối nữa, cứ để yên cho Chanyeol muốn làm gì thì làm, thình thoảng nhìn trộm anh rồi cũng quay đi.

Họ cứ như thế trong một tháng, Baekhyun dần khỏe lại, chân bây giờ chỉ đứng được một chỗ, lâu lâu lại đi được vài bước nhưng vẫn cần người đỡ, điều đó đối với bà Byun là một niềm vui không thể nào diễn tả được. Còn Baekhyun, cậu dường như đã yêu Chanyeol, có lẽ nói yêu là quá sớm trong một tháng ngắn ngủi nhưng đó là tình yêu, đâu ai quy định được bao lâu mới được yêu và phải yêu như thế nào, đơn giản chỉ là rung động cũng có thể yêu, và Baekhyun đã rung động trước Chanyeol, nhưng cậu cố giấu tình cảm đó, nếu anh biết thì sao chứ, liệu anh có kì thị hay xa lánh gì cậu không?

Baekhyun sợ, cậu rất sợ, vì là một người nhạy cảm nên suy nghĩ rất nhiều, liệu sau này khi cậu khỏe lại thì Chanyeol sẽ bỏ cậu đi, mà cũng đúng thôi, Chanyeol phải về với người anh ấy yêu, chẳng phải anh ấy sắp lấy vợ hay sao? Còn cậu, chỉ là một bệnh nhân mà anh có trách nhiệm là phải chữa trị, cậu có là gì của anh đâu chứ, nghĩ đến đó, nước mắt Baekhyun vô thức rơi, có lẽ tình yêu này cậu phải chôn vùi nó xuống một nơi nào đó thật sâu trong tim.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s