Người thuê phòng đáng ghét. – Chương 4

Chap 4:

Hôm nay Chanyeol sẽ đi nộp hồ sơ vào trường và dĩ nhiên người dẫn Chanyeol đi không ai khác ngoài Baekhyun. Cậu rất khó chịu, cái tên nhiều răng này sao không tự đi mà lại bắt cậu dẫn đi chứ, lớn rồi làm như còn nhỏ không bằng.

Trên đường đi, Chanyeol đúng là 1 tên nhà quê đúng nghĩa luôn nha, nhìn thấy cái gì cũng mở to mắt thích thú và không quên khuyến mãi thêm cái hàm răng trắng sáng chói loá đến lé mắt, Baekhyun thấy vậy không nhịn được cười mà lên tiếng

-Này, bộ lần đầu tiên cậu lên thành phố hả? sao nhìn gì cũng ngạc nhiên hết vậy.

-Không, lúc nhỏ tớ có lên đây chơi nhưng cũng đã mười mấy năm rồi, phải công nhận Seoul thay đổi nhanh thật, nhà nào nhà nấy cao quá trời luôn, đẹp ghê_Chanyeol miệng mở to ngơ ngác nhìn máy toà nhà cao mấy chục tầng kia

-Vậy để hôm nào rảnh tôi dẫn cậu đi tham quan Seoul, ở đây còn nhiều chỗ đẹp lắm_Baekhyun sau khi phát ngôn ra câu nói đó thì mới biết mình bị hố “Ôi trời ơi, sao tự nhiên lại chủ động dẫn tên đó đi chơi chứ”

-Thật không?_Chanyeol mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn Baekhyun.

-Ờ…ờ thật, mà nếu cậu không muốn đi cũng….

-Đương nhiên là muốn rồi, vậy chú nhật tuần này tớ với cậu đi nha_Chanyeol chặn câu nói của Baekhyun

-Ờ…ừ.

Baekhyun nãy giờ vẫn không hiểu tại sao lại chủ động rủ Chanyeol đi chơi, khi nói xong chính bản thân cậu còn không biết mình vừa nói gì, thôi kệ vậy, sẵn dẫn tên đó đi tham quan cho biết đường, không nhỡ đi lạc thì khổ. Mãi mê suy nghĩ, Baekhyun không biết mình tới trường từ lúc nào, đến khi Chanyeol gọi mới giật mình.

-Baekhyun ah, cậu sao vậy? tới trường rồi_Chanyeol nói

-Hả…à…ờ, tới rồi hả, vậy mình đi nộp hồ sơ thôi?

Sau khi nộp hồ sơ, Baekhyun dẫn Chanyeol đi tham quan trường, khi tới hội trường, bỗng cậu chợt khựng lại khi nghe tiếng piano, mắt nhìn đăm đăm vào con người hoàn mĩ đang chăm chú đánh đàn, từng nốt nhạc du dương được tạo nên bởi bàn tay trắng, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận được những âm thanh ngọt ngào, nghe tiếng bước chân, người đó dừng lại nhìn 2 người này giờ cũng đang nhìn mình miệng nở một nụ cười

-Baekhyun, em làm gì ở đây?_người đó bước đến nơi Chanyeol và Baekhyun đang đứng

-Dạ, em…em dẫn bạn đi tham quan trường ạ_Baekhyun bối rối, mặt đỏ lên, đầu cuối xuống, không dám nhìn vào mắt người đó

-A…chào em, hyung là Suho, hội trưởng hội sinh viên của trường, chắc em là học sinh mới nhỉ_Suho nở nụ cười thân thiện

-Vâng, chào hyung, em là Chanyeol, sinh viên mới của trường ạ_Chanyeol nãy giờ vẫn chăm chú quan sát thái độ của Baekhyun, đến khi Suho hỏi mới giật mình mà trả lời

-Ừ, vậy Baekhyun dẫn Chanyeol đi tham quan trường nha, hyung có việc phải làm, tạm biệt_Suho vẫy tay 

-Tạm biệt

Đợi đến lúc Suho đã đi xa, Chanyeol mới quay qua hỏi Baekhyun lúc này vẫn chưa ngẩng đầu lên.

-Baekhyun ah, hyung ấy đẹp trai thật ha, lại còn chơi piano rất giỏi nữa?

-Ừ, hyung ấy rất giỏi

-Sao lúc nãy cậu không nói chuyện với hyung ấy mà lại cuối đầu xuống vậy?_Chanyeol tò mò

-Tôi ngại

-Sao lại ngại?_Tiếp tục hỏi

-Vì…vì tôi thích hyung ấy nên mỗi lần thấy hyung ấy thì tôi ngại, có khi không nói được luôn ấy_Baekhyun đỏ mặt

-CHOANG_ tiếng tim Chanyeol vỡ vụn_”Cậu ấy vừa nói gì vậy, thích ư? Baekhyun thích Suho hyung? tại sao lại như vậy, mình vẫn chưa kịp theo đuổi Baekhyun mà giờ cậu ấy lại thích người khác sao?”_Chanyeol đau đớn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Này, đi thôi, còn nhiều chỗ cậu chưa biết lắm

-Cậu…thích hyung ấy…bao lâu rồi?_Chanyeol thẫn thờ

-Cậu hỏi chi vậy? Có chuyện gì sao?

-Trả lời mình đi.

-1 năm

-Hyung ấy có biết không?

-Không, nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy, đây là chuyện riêng của tôi, đừng xen vào đời tư của người khác chứ_Baekhyun gắt lên

-Xin lỗi, mình không cố ý, chỉ là tò mò thôi

-Vậy thì đi nhanh.

-Mình…muốn về nhà, đi tham quan để hôm nào đi cũng được_Chanyeol hiện tại thật sự cần yên tĩnh, giờ anh không có tâm trạng để đi nữa

-Ơ, sao vậy?_Baekhyun ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Chanyeol đã quay lưng đi trước, thấy vậy cậu cũng không quan tâm nữa, không đi thì khoẻ cho cậu chứ sao, thế là Baekhyun đi về lớp để tiếp tục nghe những bài giảng chán ngắt của mấy ông giáo sư đầu hói

Về phần Chanyeol, sau khi về đến nhà, không nói không rằng chạy vào phòng khoá cửa nhốt mình trong đó, mặc cho Lay có gọi thế nào thì cũng không ra.

——–

Vừa về đến nhà thì trời cũng vừa tối, uể oải bước vào, Baekhyun ngạc nhiên khi không thấy Chanyeol đâu, không phải đã nói là về trước rồi sao, sao giờ lại không có ở nhà, thấy Lay đang loay hoay trong bếp cùng với Luhan đang phụ kế bên, Baekhyun chạy vào bóc vài miếng đồ ăn nhanh tay cho lên miệng và nhai nhóp nhép.

-Ủa, Lay hyung, Luhan hyung, Chanyeol đâu sao em không thấy?

-Chanyeol ấy hả, lúc chiều về nó nhốt mình trong phòng suốt gọi hoài không chịu ra, hyung cũng không biết nó có sao không nhưng mà nhìn mệt mỏi lắm_Lay vừa khuấy khuấy nồi canh vừa nói

-Ừ, hyung cũng thấy lạ nữa, mới hồi sáng còn tươi cười sao giờ tự nhiên không nói không rằng, hỏi cũng không thèm trả lời luôn_Luhan chen vào

-Luhan hyung…phụt…hahahaha_Baekhyun vừa nhìn Luhan nói mà nhớ đến dáng ngủ đại bàng tung cánh không nhịn được mà cười điên cuồng

-Gì, sao lại cười?

-Không, không có gì_Baekhyun không dám nói, biết Luhan là người sĩ diện nên nói ra sợ Luhan ngượng rồi giận à không thù Sehun mất

-Hyung nấu đồ ăn xong rồi, em lên gọi Chanyeol xuống ăn cơm đi_Lay dọn thức ăn ra bàn

-Dạ hyung_Baekhyun quay lưng đi, không quên bóc thêm miếng đồ ăn nữa

.
.
.
Chanyeol từ chiều tới giờ ngồi thẫn thờ trên giường, trái tim đau đến nỗi bây giờ mọi thứ trước mắt chỉ có Baekhyun thôi, Chanyeol không khóc, là đàn ông sao lại phải khóc, nhưng Chanyeol thật sự rất muốn khóc, thà khóc để bớt đau hơn, chứ kìm nén như vậy đúng là rất khó chịu, thì ra cảm giác khi thất tình là như vậy. Đang suy nghĩ với mớ bòng bong trong đầu thì nghe tiếng gõ cửa…là Baekhyun.

-Chanyeol…chanyeol…cậu sao vậy? ra ăn cơm đi

-…_Chanyeol quay lại nhìn cánh cửa rồi lại tiếp tục thẫn thờ

-Này, sao cậu không trả lời tôi, muốn chết hả?_Baekhyun đá chân vào cửa

-Mình…không muốn ăn

-Không muốn ăn thì thôi, tôi ăn hết phần của cậu đấy

-…_im lặng

-Tên này hôm nay lạ nhỉ, mọi ngày gọi là có mặt liền sao tự nhiên hôm nay lại không thèm trả lời, không lẽ bị bệnh gì thật sao?_Baekhyun vừa lầm bầm vừa bước xuống bếp, thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên, quên luôn chuyện của Chanyeol.

-Chanyeol hyung đâu Baek hyung?_Sehun không thấy Chanyeol quay qua hỏi Baekhyun

-Hyung gọi rồi nhưng không ăn, vậy mình ăn hết phần của cậu ấy đi

-Không được, phải để phần lại cho Chanyeol chứ, nó nói vậy thôi nhỡ khuya có đói bụng thì còn đồ mà ăn_Kris nói

-Nhưng mà…

-Kris nói đúng đó, lỡ Chanyeol đói mà không có đồ ăn xỉu luôn rồi sao, hyung không muốn nhà mình có án mạng xảy ra đâu_Lay đồng ý với Kris 

Thế là Baekhyun rưng rưng nhìn đồ ăn bị chia bớt ra, người ta muốn ăn mà không cho người ta ăn, giận mấy người luôn.
.
.
.
Lại nói đến Chanyeol, ai bảo lúc nãy không chịu ra ăn cơm, giờ nằm vật vã trên giường với cái bụng đói meo, thất tình thì thất tình nhưng cũng phải ăn chứ, thế là Chanyeol xuống bếp định bụng sẽ nấu mì, thấy trong tủ lạnh đồ ăn vẫn còn bên cạnh đĩa đồ ăn có một tấm giấy nhỏ: Chanyeol ah, bọn hyung chừa phần lại cho em đấy, đói thì lấy ra ăn đi nhé. Chanyeol mỉm cười, thì ra mọi người lo cho mình sao, anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi chậm rãi ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ: Baekhyun vẫn chưa nói cho Suho hyung biết tình cảm của mình, khi nào Baekhyun chính thức làm người yêu của Suho hyung thì lúc đó mình mới là người thất bại, nhưng hiện tại Baekhyun chỉ đơn phương thôi mà, vậy là mình vẫn còn cơ hội. Chanyeol mỉm cười: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Ở 1 nơi nào đó, trong 1 góc nào đó, có một người nhìn Chanyeol ngồi ăn mà mỉm cười vu vơ “đồ ngốc vậy mà nói không ăn, lần sau tôi ăn hết cho cậu khỏi ăn luôn”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s