Người thuê phòng đáng ghét. – Chương 8

Chap 8:

Hôm nay Suho hẹn Baekhyun đến trường để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp được tổ chức vào đầu tháng một, Baekhyun cảm thấy vui sướng cực kì vì hôm nay được làm việc chung với Suho mà không có cái tên nhiều răng đó theo làm phiền, đáng lẽ ra Chanyeol cũng đi theo đấy chứ, nhưng tại vì hôm qua dầm mưa đi giao hàng cho khách nên giờ bị cảm nằm chổng mông ở nhà xem ti vi.

-Trời hôm nay sao đẹp quá! La la la – Baekhyun hát vu vơ, hít lấy bầu không khí trong lành buổi sáng

—–

-Suho hyung, uống tí nước cho đỡ mệt đi

Baekhyun vừa nói vừa chìa ly nước cam cho Suho khi cậu thấy cả người anh ướt đẫm mồ hôi.

-Cám ơn em 

Suho lấy ly nước từ tay Baekhyun và nở nụ cười mà Baekhyun cho là đẹp nhất, tim cậu đập nhanh, mặt lại nhanh chóng đỏ lên luôn rồi “ Lúc này có nên nói cho hyung ấy biết tình cảm của mình không nhỉ? Đây là cơ hội tốt phải biết nắm bắt mới được” Baekhyun thầm nghĩ và cậu quyết định sẽ nói với Suho, vùa định mở miệng thì có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

-Suho hyung, anh ở đây sao, làm nãy giờ em chạy tìm khắp trường

Baekhyun quay đầu lại, cậu hết sức ngạc nhiên, đó không phải KyungSoo sao? Sao cậu ấy lại ở đây?

-Kyung…KyungSoo

-Yah, Baekhyun

-Cậu làm gì ở đây? – Baekhyun hỏi mắt cậu lặp tức mờ đi khi thấy Suho đang ôm eo KyungSoo

-Mình đến thăm bạn trai mình, hai người học cùng trường sao? – KyungSoo nói đôi má thoáng ửng hồng

Baekhyun ngây người, “bạn trai” thì ra bạn trai của KyungSoo là Suho hyung, chân cậu đứng không vững nữa, cậu thấy đau, lồng ngực cứ nhói lên.

-Baekhyun, đây là người yêu của hyung, hai đứa biết nhau sao?

-Tụi em là bạn thân khi còn học trung học.-KyungSoo cười 

Baekhyun rất đau, đau thêm ngàn lần khi chính miệng Suho nói ra những lời đó,cậu không thể ở đây thêm một phúc giây nào nữa.

-Xin…xin lỗi, em thấy không được khoẻ, em về trước 

Nói rồi, Baekhyun xoay người chạy thật nhanh, cậu cứ chạy, không biết rõ là mình chạy đi đâu nhưng cậu không quan tâm, cậu không thể ngăn chân mình dừng lại được, vừa chạy vừa khóc, nước mắt cậu rơi rải rác khắp các con đường mà cậu đã đi qua. Baekhyun đứng trước cửa nhà, lấy tay lau đi nước mắt, cậu không muốn mọi người lo lắng, dùng tâm trạng bình tĩnh nhất để bước vào nhà và đi ngay lên phòng nhanh chóng đóng cửa lại, Baekhyun nhìn những bức hình mà cậu đã lén chụp Suho, nó được để trong một chiếc hộp nhỏ, cậu xé hết những tấm ảnh đó và cậu lại khóc, tại sao không phải là ai khác mà lại là bạn thân của cậu chứ, cuộc đời này thật trớ trêu.

-Baekhyun…Baekhyun mở cửa cho tớ đi

Chanyeol vội vàng đập cửa, Suho đã gọi điện kể cho Chanyeol nghe mọi chuyện về biểu hiện kì lạ của Baekhyun, còn bảo anh phải chăm sóc cậu, nhưng Suho đâu biết người làm Baekhyun đau khổ như vậy lại chính là bản thân mình, liên tục đập cửa, anh sợ cậu sẽ làm chuyện không hay với bản thân, Chanyeol gần như gào lên.

-Byun Baek, cậu mở cửa ra, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm tớ sợ

-…

-Baekhyun, nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ phá cửa đấy

*Cạch*

Baekhyun bước ra, khuông mặt giờ chỉ toàn nước mắt, Chanyeol ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, miệng luôn lặp lại câu “ Không sao đâu, sẽ ổn mà”, Baekhyun lại càng khóc to hơn nữa.

Thấy Baekhyun như vậy Chanyeol cũng đau lòng lắm chứ, nhưng giờ anh có thể làm gì ngoài việc ôm cậu, an ủi cậu , Baekhyun khóc trong vòng tay Chanyeol đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Chanyeol nghe tiếng nấc nhỏ biết rằng cậu đã ngủ, bế cậu lên và đặt xuống giường thật nhẹ nhàng để cậu không thức giấc, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo chăn lên và rời khỏi phòng ngay sau đó.

Baekhyun ah, từ nay cậu sẽ không còn phải đau khổ nữa.

—-

-Hunnie ah, Hannie muốn mua cái đó

Luhan vừa nói vừa chỉ tay vào con gấu bông trong cửa hàng.

-Hannie ah, hôm nay mình đi hẹn hò mua gấu bông làm gì chứ, với lại nó rất to đem theo sẽ không tiện đâu

-Nhưng mà Hannie muốn…

Luhan giương đôi mắt long lanh to tròn của mình lên nhìn Sehun, Sehun không biết phải làm sao, lòng rối như tơ vò, mua thì được nhưng nếu đem theo thì bất tiện lắm, với lại nếu có nó thì Luhan sẽ quăng Sehun sang một bên không thèm quan tâm. Aish, sao mới được đây. Và sau một lúc lâu động não suy nghĩ thì Sehun đã đưa ra một sáng kiến rất chi là tuyệt vời.

-Hannie hay là như vậy đi, bây giờ Hunnie vào mua nó, sao đó nhờ nhân viên giao hàng về nhà, tụi mình đi hẹn hò lúc về là có gấu bông cho Hannie rồi, chịu không?

-Được đó, Hunnie là nhất.

Luhan nhón chân đặt lên má Sehun một nụ hôn, mặt Sehun đơ đơ, ôi cảm giác này tuyệt thật ah.

Mua gấu bông xong, cả hai nhanh chóng đứng trước công viên giải trí, Luhan cứ như trẻ con, chạy nhảy khắp nơi, và nhanh chóng dừng lại trước một trò chơi mang tên “ Ngôi nhà ma”.

-Hunnie, mình chơi trò này đi, Hannie muốn chơi thử

-Được thôi

Sehun chưa chơi trò này bao giờ, chắc cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ, cứ coi như mình xem phim kinh dị thôi, mà điều quan trọng phải bảo vệ Hannie. Nhanh chóng mua vé và bước vào với tư thế hang nghiêng, hùng dũng với trọng trách phải bảo vệ người đẹp.

Nói thì nói vậy thôi chứ vừa bước vào thì mặt Sehun tái mét, muốn xỉu ngay lập tức trong khi Luhan cười hí hửng, nhảy tưng tưng, từ vị trí người đi trước giờ đã nhảy ra sau lưng Luhan với lí do ngoài trước lạnh quá. Ôi trời ạ, thế thì bảo vệ Hannie cái nỗi gì, kì này mất mặt chết mà biết sao giờ, trước giờ Sehun toàn xem phim hoạt hình với khám phá thế giới động vật, lâu lâu cũng có xem một vào bộ phim kinh dị dành cho trẻ vị thành niên, có ngờ được là đó đáng sợ vậy đâu. Sehun nhắm mắt, ôm chặt Luhan, chỉ mong nhanh nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

-Hunnie, có sao không? Sao đổ mồ hôi dữ vậy?

-Không…không sao

Sehun sợ đến nỗi nói không nên lời, cái ngôi nhà ma quái quỉ đó, đừng hòng ta bước vào lần nữa, lúc ở trong đó, Sehun ôm Luhan đi, bỗng dưng thấy có người chọt chọt lưng mình, tưởng có người đằng sau, nhưng quay lại thì thấy một hình nộm cả người máu me, mặt trông rất đáng sợ, tóc xoã đến tận gối, nói thật là Sehun muốn hét lên lắm, nhưng mà có Luhan ở đây, hét lên thì mất mặt chết, chỉ biết câm nín môi giật giật chân run run tiếp tục ôm Luhan mà đi.

-Hunnie uống nước đi

-Cảm ơn Hannie

-Trò chơi lúc nãy vui nhỉ, Hannie muốn chơi nữa

-KHÔNG –Sehun hét lên

-Sao…sao vậy?

-À tại Hunnie thấy nó bình thường, có gì vui đâu chứ, mình chơi trò khác đi, ở đây có nhiều trò vui hơn nhiều

-Được thôi, vậy mình đi

Hai người nắm tay nhau tiếp tục đi , một người cười toe toét, một người thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn tái mét vì sợ. Hẹn hò là như thế ah.

About these ads

4 responses to “Người thuê phòng đáng ghét. – Chương 8

    • Mình cũng ko biết nữa~~~ Hiện tại đang bí ý tưởng với lại đang học 12 nên ko có nhiều thời gian TT^TT, nhưng mà mình sẽ cố ra chap mới~~~ Xin lỗi nha~~~

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s